Ông Lê Tất Ðiều lại vừa
mới viết một bài, lại đăng trên tờ báo chửi, tiếp tục
"lải nhải" (chữ của ông ấy) những luận điệu cũ rích
của bài trước, chỉ khác là ông "cụt hứng" (cũng
chữ của ông Ðiều) nên ông viết ngắn tý tẹo. Có điều
có lẽ ông "ể mình" vì bị dậy cho một bài học làm người
kỹ quá nên bài viết này còn dở ẹc hơn nữa, chiêu thức
loạn xạ hết trơn.
Chẳng hạn như việc ông Ðiều
tri hô lên là đã nhận được miễn phí những bài viết
của tôi nhưng ông không hề nói cho độc giả biết ông từng
gửi biếu tôi (nghĩa là miễn phí) cuốn Thư Về Bloomington,
Illinois qua tòa soạn Khởi Hành, do nhà thơ Viên Linh trao
lại. Trong giới nhà văn, bánh ít đi bánh quy lại. Có
gì mà ông cứ phải tăng thêm phần long trọng cho chính
mình để khai man rằng chỉ có người khác mới gửi sách,
bài miễn phí tới ông? Rồi có lẽ ông có mặc cảm
về chính nhan sắc của mình nên cứ dở cái mửng cũ
là lại viết về "nhan sắc" của Nguyễn Tà Cúc! Tôi
chưa bao giờ nói về chính tôi thì sao ông lại dám nói hộ
là tôi "khiêm tốn" nhỉ? Biêát đâu tôi giống như ông
Ðiều lại chẳng hề "khiêm tốn" tý nào, đi đâu cũng ca
bài "Em đẹp nhâát đêm nay", đi đâu cũng bẹo hình bẹo dạng
lên sân khấu múa may thì có phải là ông Ðiêàu lại hố
to nữa không?!
Không những thế, vì tôi mà
ông còn lôi cả ...Thẩm Thúy Hằng ra nữa! Ơ hay, tôi đã
báo cho ông Ðiều biết là nhà văn phải có lòng trắc âån
cơ mà: chị em chúng tôi không có của thực để bày hàng
thì phải bày...của giả! Dù tôi rất không đồng ý về sự
gắn những cái "của giả" này lên người và ngụy trang là
"sắc đẹp" rồi đi bày hàng vì theo tôi, đó là sự hạ phẩm
giá phụ nữ một cách tồi tệ nhất, đẩy lùi phụ nữ vào
những ngày tăm tối "trai (chỉ có) tài, gái (chỉ có) săéc".
Trai cũng có quyền có nhan sắc chứ! Ðó là lý do tôi
viết loạt Nữ Trí và Dân Trí, kêu gọi phụ nữ trau
giồi, học hỏi để có thể vừa là danh tướng vừa là mỹ
nhân, loại mỹ nhân thứ thiệt. Nhưng cũng là một phụ nữ,
tôi hiểu hơn ai hết cái nhu cầu "làm đẹp" vô tội vạ của
chị em chúng tôi, có khi bằng mọi giá. Không phải ai cũng
có được sự tự tin hay một đời sống nội tâm sung mãn
với những người bạn chia sẻ ý hướng của mình để mà
khỏi bận tâm về những vấn đề tầm thường hơn. Cái thí
dụ điển hình của ông Ðiều- khi có chuyêän can qua với
một phụ nữ là lập tức đem nhan sắc họ ra mà tấn
công- chính là cái lý do muôn đời mà những người phụ nữ
"yếu bóng vía", đáng thương bên cạnh chúng ta phải mang "của
giả", phải "cắt cánh mũi, độn vòng số 1" trên người,
phải "bày hàng".... Xui thay cho ông Ðiều, cái võ tồi tệ
ấy kỳ này không có hiệu quả vì thứ nhất, qua lời Ðặng
Văn Nhâm, bạn ta Lê Tất Ðiều cũng không có ...nhan sắc gì
cho lắm (hàhà); thứ hai, không, tôi không cần soi gương mỗi
buổi sáng, tôi cũng biết là mặt mũi tôi còn...sáng sủa,
lịch sự lắm, không đến nỗi nhọ nhem như mặt mũi ông
Ðiều bây giờ. (Tại sao nhọ nhem? Thì viết dơ dáy
quá, mực bẩn nó văng lên mặt chứ còn gì nữa.)
Ông Ðiều nói đến văn chương
không có cái gương: có đấy ông ạ. Cái gương
đó là phản ứng của độc giả, của bạn bè anh em chung
quanh. Cho tới nay, bài ông phải đăng trên một tờ báo chửi
vì không được các bạn ông (chủ nhiệm các tạp chí văn
học) đoái hoài đến, không được ai hưởng ứng. Trái lại,
ông bị Ðặng Văn Nhâm nọc ra đánh cho vài hèo, bị các người
viết (như Trạng Phét ở Philadelphia)...làm thơ mắng cho tàn
tệ, bị một độc giả gọi là "Kiều Hủi". Chẳng lẽ ông
lại "u mê" (chữ của ông Ðiều) đến nỗi không biết là
ông không có chính nghĩa? Chưa kể, nhà văn Võ Phiến khi phê
bình ông, nhiều lần nhắc đến một chi tiết là ông từng
là nhà giáo. Mặt mũi đâu mà nhận mình là nhà giáo (!) nữa
sau bài viết của Ðặng Văn Nhâm? Và từ đây trở đi, mỗi
lần bài Lê Tất Ðiêàu có lỡ đăng trên những tờ văn học
như Văn hay Thế Kỷ 21, người ta sẽ rùng mình mà chép miệng
rằng "ấy, cái nhà anh này viết lách chả ra làm sao cả."
Các người bạn chủ nhiệm của ông cũng sẽ ...rùng mình
tương tự: báo họ nay đăng bài của một tác giả từng lôi
con cái, đời riêng và chăm chắm vào "nhan sắc" của một
nhà văn phụ nữ khi ông không đủ tài viết để đương đâàu
với họ. Rồi không hiểu ông còn dám đưa bộ mặt "đẹp
nhất đêm nay" của ông đến hội hè đình đám nào nữa khi
anh em nhà văn đã đọc hai bài viết đê tiện này của ông?
Có nhà văn đàn ông nào dám lại gần ông, rước ông vào
nhà? Có nhà văn phụ nữ nào dám nói chuyện với ông...khi
ông không từ một thứ võ nào cốt chỉ đểà đạt đến
cái mục đích của ông. Mà cái mục đích của ông thì có
cao cả gì cho cam: mục đích của ông là chỉ để bênh một
người bạn văn mà không có người này, ông không bao giờ
được đi vào văn học sử bằng những câu rùng rợn như
"biểu tượng ra đi tốt đẹp nhất". Oâng phải bảo
vệ họ cũng chính là để bảo vệ sự nghiệp văn chương
của ông đấy thôi! Oâng Ðiều trộm tên Kiều Phong là một
nhân vật kiếm hiệp (của Kim Dung) hẳn phải biết câu "nhâát
đao kiêán huyết"? Ðấy, vì ông mất tinh thần nên võ ông
loạng quạng: "nhất đao " quả có "kiến huyết" thiệt nhưng
là "huyết"- của- chính- mình mới chết chứ. Hà hà! Trêu
bạn ta Kiều Phong thế đã đủ, trêu nữa kẻo chàng lại
"tẩu hỏa nhập ma", uất lên mà chết, hoặc không chết thì
cũng dẫy đành đạch, phải đổi tên là ...Kinh Phong thì tội
tôi nặng biết chừng nào? Dĩ nhiên là tôi không trả lời
những bài nhất đao kiến huyết chính đương sự này.
Làm sao mà tôi "trả lời" khi ông Ðiều vẫn không dám nhắc
đến những vấn đề tôi nêu ra trong Lá Thư trước của tôi.
Ông Ðiều đi lạc đề khi
bù lu bù loa rằng cụ Võ có nhận là "thiếu sót".
"Thiếu sót" khác với dẫn chứng sai, với ngụy chứng,
với việc không hiêåu tiếng Việt (thuật viết chữ đẹp
và thú chơi chữ), với vụ lôi đời tư người khác, với
nhầm lẫn về hai cuốn ký của Nhã Ca. ..Những cái đó trong
ngôn ngữ nào cũng không thể gọi là thiếu sót được.
Không biết nổi như thế thì quả là bạn ta Kiều Phong đoat
giải ...khuyến khích ỏ VN là hên quá rồi, còn dám mắng
chủ khảo Mai Thảo nữa. Chèng đéc ơi! Sau nữa, nếu đã
nhâän là mình còn "thiếu sót" mà khi người ta chứng
minh là quả có thiếu sót, sai lầm thật thì phải lên
tiếng nhận mà sửa đổi. Còn không, phải chăng đó chỉ
là một lời nói chót lưỡi đầu môi đễ lừa độc giả
và tác giả trong giới, chứ người viết hoàn toàn không có
chủ tâm muốn thực hiện lời nói đó của mình?
Quan trọng hơn, tôi không
có bổn phận cúc cung tận tụy "tiếp tay", "bổ túc
những chỗ thiếu sót" đó cho cụ Võ như Kiều Phong đề
nghị. Tôi đã khổ công
tìm tòi tài liệu, chỉ rõ ra cho cụ Võ biết là cụ sai chỗ
nào là tôi đã làm hết bổn phận của tôi. Có bổ túc
hay không là bổn phận của cụ Võ, không dính dáng gì đến
tôi cả. Trên đời này, người nào làm người đó hưởng:
những cái sai của cụ Võ mà tôi phát hiện ra, những vâán
đề văn học như Nhã Ca trộm thơ dịch Kinh Thanùn Tin Lành
và vu oán cho chính phủ miền Nam cùng vô số những chuyện
bịa đặt trong cuốn ký sau 75 do tôi tìm thấy ...là thuộc
về tôi và không một người nào khác. Xin cũng đừng "thách"
tôi là "viết ba bốn ngàn trang sách...". Viết ba
bốn ngàn trang sách làm gì mà sai nát ra, mà gây oan khốc
cho người khác? Chớ bộ Lê Tâát Ðiều không thấy ở
đây trăm cỏ dại đua nhau mọc, thơ thẩn với văn viêác
cứ là tràn lan cả lên à? Chớ có dọa người khác mà không
nghiên cứu kỹ: sáu tập mới xuất bản đây của Võ Phiến
không chỉ tuyền chữ của Võ Phiến, khoảng quá nửa là phần
trích dẫn thơ văn của tác giả. Còn nếu nói rằng "Võ Phiến
cứu Văn Học Miền Nam" như Lê Tất Ðiều thì độc giả nghĩ
sao về những cái lỗi tày đình của cụ Võ như ngụy chứng
rằng Vũ Hoàng Chương chê thơ Ðinh Hùng, như gạt ra những
nhà thơ quan trọng của văn học miền Nam như Cung Trầm Tưởng,
Tuệ Mai, Mai Trung Tĩnh, Du Tử Lê... mà lại đưa vào những
tác giả không xứng đáng. Viết sai quá sức như thế là
"cứu" hay "hại" văn học miền Nam? Ở trường hợp Võ
Phiến, một nguời may mắn ra đi trước khi miền Nam mất,
có dịp mang theo nhiều tài liệu về văn học miền Nam thì
viết về nền văn hoc đó lại càng là một trách nhiệm. Nếu
ngồi ở những chỗ an toàn để viết mà còn viết sai, di
hại cho tới bao nhiêu thế hệ đi sau thì cứu với vớt
cái gì?
Nếu ông Ðiều có... đọc
sách-như tôi nói trong bài trước- ông đã không hô hoán, mách
cáo về việc tôi kết luận rằng nhà văn Võ Phiến không
phải là một nhà phê bình văn học vì trong số Văn tháng
12, 1999, trong phần giới thiệu sách báo nhận được, người
ta đọc thấy lời giới thiệu sáu tâäp này như sau:
-...nh văn Võ Phiến đã sưu
tầm, đưa ý và giúp cho các nhà nghiên cứu văn học
miền Nam một dụng cụ cần thiết trong nhận định phê bình
văn học.
Lời giới thiêäu trên có khác
gì với nhận xét của tôi đâu: Võ Phiến rõ ràng chỉ sưu
tầm, đưa ý (và giúp một dụng cụ cần thiết),
nghĩa là những bài viết của ông trong sáu tập này không
thể được xem như ngang hàng với những bài phê bình (của
những nhà phê bình) sau này. Chẳng lẽ vì thế mà ông Ðiều
sẽ nhẩy tưng tưng lên đòi ...tùng xẻo nhà văn chủ nhiệm
Nguyêãn Xuân Hoàng như đã từng đòi tùng xẻo tôi à?! Oâng
Ðiều đòi tùng xẻo tôi và cả Ðặng Văn Nhâm khi ông cố
tình sử dụng những hình ảnh và ngôn ngữ của đám quản
giáo cộng sản để bàn về một việc tuyền văn chương:
ôâng muốn khích động tập thể anh em lính, nhân viên của
miền Nam bằng cách gợi lại những hình ảnh từng là ác
mộng của họ : chỉ thị, học tập...Oâng cũng dùng cái
võ đặc cộng sản: một điều ngụy mà lập đi lập lại
trăm ngàn lần thì nó sẽ trở thành điều chính. Ðó là lý
do tại sao ông không trả lời về những sai lầm mà tôi đã
dẩn chứng, ông vẫn cứ lâäp đi lập lại những điều bịa
đặt. Nhưng Lê Tất Ðiều- người lính đào ngũ
nửa tháng trước ngày mất nước khi anh em quân nhân vẫn
còn cầm súng rồi sang đây chối bỏ quốc ca- không có
tư cách nhập nhằng đứng lẫn vào tập thể anh em HO.
Nếu ông Ðiều muốn chia sẻ những đau đớn của tập
thể HO và sử dụng những hình ảnh, ngôn ngữ có liên quan
đến tập thể này, trước hết ông phải ra một bản bố
cáo là ông không đòi "bỏ quốc ca và thay bằng một bài cộng
đồng ca" nữa. Hàhà.
Cũng như người cựu tổng
thư ký Lê Tất Ðiều"bỏ của chạy lấy người" từ cuối
thập niên 80 VBVNHN không có quyền phê bình ban chấp hành đương
nhiệm Ðăëng Văn Nhâm. Cũng như người đẩy việc cho bạn
Lê Tất Ðiều (...Nhưng bắt tay hành động thì nhân sự
mất ngay năm chục phần trăm, chỉ còn một mình ông Tiếp...trang
55, sđd) phải đủ tự trọng mà đừng bao giờ đề cập đến
Uûy Ban Báo Nguy Giúp Người Vượt Biển.
Chính vì vấn đề UBBNGNVB mà
riêng tôi, tôi không ngạc nhiên khi thấy bạn ta Kiều Phong
nhất định làm "khỉ đột văn nghệ" cho đến cùng. Vì tôi
(hay Ðặng Văn Nhâm và nhà thơ Viên Linh...) không phải là
những người duy nhất bị ông Ðiều vu khống hay bôi xấu.
Người từng bị ông Ðiều dùng chữ nghĩa môät cách hêát
sức khéo léo để hạ xuống là nhà văn Phan Lạc Tiêáp, người
sáng lập Uûy Ban Báo Nguy Giúp Người Vượt Biển. Có thể
nói không ngoa ông chính là bộ óc của Ủy Ban này. Cùng với
Tiến sĩ giáo sư Nguyễn Hữu Xương (và các người khác),
Phan Lạc Tiếp đã làm nổi một việc hết sức khó khăn,
là khơi dậy sự hiểu biết để đánh động phong trào cứu
người vượt biêån khi thế giới còn chưa biết gì về thảm
cảnh này. Nhưng ít người biết điều đó, vì Phan Lạc Tiếp
là một người vô cùng khiêm nhượng: ông luôn luôn nhắc
đến Tiến sĩ Nguyễn Hũu Xương và cả Uûy Ban. Nếâu không
có tài liệu nghiên cứu, khó tưởng tượng nổi sự làm việc
cật lực của ông từ năm 1980 đến năm 1991: những bài báo,
những bản tin ông viết, những phương cách mà ông thao thưcù
tìm ra để gióng tiếng chuông cầu cứu cho vang đi năm châu
bốn biển...Dù ông không nói ra, cộng đồng Việt Nam và cả
người bản xứ đều biết rõ như thế: lần đầu tiên khi
viết về Uûy Ban này, tờ báo lớn nhất tại San Diego đã
tới phỏng vấn (và cho đăng hình) ông, chứ không hề biết
gì tới Lê Tất Ðiêàu. Nhờ ông và những người trong Uûy
Ban, rồi bao nhiêu người khác tỏa ra giúp đỡ, Uûy Ban Báo
Nguy Giúp Người Vượt Biển đã vận động đem tàu ra biển
Ðông vớt được 3103 thuyêàn nhân và can thiệp cho hàng ngàn
đồng bào khác bị kẹt lại quá lâu trên các đảo tỵ nạn
được đi định cư. Cái công khó ấy đã bị nhà-văn-Lê-
Tất- Ðiều toan tính cướp đi trong hai chương trong quyển
"Thư Về Bloomington, Illinois". Các bạn nghĩ tôi nói ngoa chăng?
(hà hà, mỗi lần mà tôi nhập đề lung khởi bằng câu này
là các bạn biết ngay lại sắp có chuyện đây!). Lại xin
dẫn chứng trong môät chương viết nhiều nhất về chuyện
này:
-.... Hồi ấy, ông Phan đang
làm cai thợ ở một hãng đóng tàu thì bị tai nạn. Với hai
ngón tay bị ống sắt đập nát, ông Phan được ngồi chơi
xơi tiền lương bất khiển dụng...Thế là ngày ngày, ông
thợ bất khiển dụng cuả hãng đóng tàu,...dùng bàn tay còn
lại để viết văn thư, thảo kế hoạch...Lương bất khiển
dụng không phải là cái kho vô tâän. Nó bị giảm dần
cho tới khi hết hăún. Khi ông Phan sắp sửa trở thành
người làm việc chùa "toàn thời" tôi đề nghị
ông phải nhận một khoản lương. Ðề nghị như thế
tôi đã nghĩ (và cho đến nay không nghĩ khác) là
Uûy Ban cần xử đẹp với ông Phan...Oâng Phan không
là triệu phú. Khi ông không có lợi tức thì gánh nặng dồn
lên vai bà Phan Giữ ông Phan làm việc không công, lòng thương
người nơi ông chưa đủ, còn phải có sự kiên nhẫn, đại
lượng và lòng thương người ở nhân vật vừa chịu thêm
gánh nặng nữa chứ. Rồi có lúc dù lòng nhân ái không
hề giảm, bà Phan không thể tiêáp tục lao động
vất vả một mình, sẽ phải xuống lệnh thâu hồi ông
chủ gia đình. Và "Uûy Ban Báo Nguy" sẽ mất ngay
một thành viên xuất sắc....Tôi muốn Uûy Ban giữ
được ông Phan một thời gian thật dài. Ngoài khả năng
tổ chức, điều hành, giao dịch hiếm có, ông còn là người
làm việc hêát lòng...,sau mỗi lần thảo một kế hoạch,
một văn thư quan trọng, ông đều nhắc điện thoại nói cho
tôi nghe mọi chi tiết rồi hỏi :"Oâng thấy điều gì cần
nhắc nhở tôi không?"...Tôi thuyết phục mãi, ông Phan
mới chịu nhận một khoản lương...Về sau một nhóm người
có chuyện bất bình với hai ông, họ đem vụ ấy ra chỉ
trích nặng lời...Tôi là kẻ đầu tiên mất kiên nhẫn.
Tôi đề nghị:...Tội gì mà cứ ôm lấy gánh nặng
để nhận lãnh những lời xúc phạm đến thế...
Các ông đồng ý.
Sau ngày tuyên bố ngưng hoạt động cho Uûy Ban...
(trang 119, 120, 121, sđd)
Mới đọc qua, người ta khó
nhận thấy thâm ý thổi phồng mình lên để dìm Phan Lac Tiếp
và cả Uûy Ban Báo Nguy Giúp Người Vượt Biển của Lê Tâát
Ðiều qua một cách viết rất lấp lửng. Theo cách viết lấp
lửng này thì :
Phan Lạc Tiếp nhận tiền
lương để làm việc chung nhờ lòng tốt của Lê Tất Ðiêàu
(tiền lương ấy lấy ra từ sự quyên góp của mọi người
cho UBBNGNVB). Phan Lạc Tiếp vì không thể đi làm nữa (bị
tai nạn) nên nhận số lương này cho đến khi Uûy Ban đóng
cửa. Viết như thế gây cho độc giả có cảm tưởng rằng
Phan Lạc Tiếp sau khi bị tai nạn đã không kiếm được việc
làm khác và (có thể) đã "sống nhờ" tiền lương của UBBNGNVB
cả chục năm.
Bà Phan Lạc Tiếp là một phụ
nữ chỉ nghĩ tới gánh nặng gia đình mà không cần
đến viêäc chung: sẽ "xuống lệnh thâu hồi" chồng
nếu Phan Lạc Tiếp tiếp tục làm việc không lương(!)
Lê Tất Ðiều ...quan trọng,
sáng suốt, quyền hành, tôi muốn thế này, tôi
đề nghị thế kia... kinh lắm: Uûy Ban này có một ông
giáo sư Tiến sĩ (Nguyễn Hữu Xương) , một ông Trung Tá Tham
Mưu Hải Quân (Phan Lạc Tiếp) và mấy "bộ óc" khác. Thế
mà tuân lệnh Lê Tất Ðiều răm rắp: Phan Lạc Tiếp làm việc,
"thảo kế hoạch", viết "văn thư
" đêàu phải nhờ ông Ðiều "nhắc nhở",
chỉ có Lê Tất Ðiều mới biết "xử đẹp"
bằng cách yêu cầu trả một "khoản lương"
cho Phan Lạc Tiếp, khi Uûy Ban tuân lệnh rôài thì phải đợi
đến khi được Lê Tất Ðiều ...khuyến khích, Phan Lạc Tiếp
mới "nhận", cái kiểu "cho quần đùi được quâàn
đùi. Cho may ô mới được phần may ô" (nhại Nguyêã Du), trước
đó không dám kêu ca gì cả. (Mà hễ phu nhơn xuống lệnh
thì lập tức thi hành ngay, không dám phản đối!) . Rồi sau
này khi có tiếng bấc tiếng chì về "vụ ấy"
(nghĩa là vụ Phan Lạc Tiếp nhận một khoản lương
của UBBNGNVB) thì Lê Tất Ðiều lại "đề nghị"
Uûy Ban nên "bỏ đi làm việc khác". Lập
tức UÛy Ban "đồng ý, ngưng hoạt đôäng"
ngay! Nghĩa là cái Uûy Ban này chả có lý tưởng, suy nghĩ,
bản lĩnh gì ráo!
Nhưng chỉ cần đọc lại lần
thứ hai, độc giả thấy ngay nhiều chỗ khó tin và không có
thực. Nhất là khi so sánh với tài liệu. Theo "Lược Trình
Hoạt Ðộng" của Uûy Ban thì Uûy Ban ngưng hoạt động từ
ngày 1 tháng 10 năm 1990 vì " trong mấy năm qua công tác của
chính thúc của Uûy Ban là đem tàu ra biêån cứu vớt thuyền
nhân. Nay không quốc gia nào cấp chiếu khán cho các thuyền
nhân nữa, nên công tác trên phải chấm dứt..." Rõ ràng
như thế, tại sao ông Ðiều lại xưng xưng viết ra nhũng điều
không có thực? Sau nữa xét về khả năng làm việc, Phan Lạc
Tiếp là người chứng tỏ được khả năng của mình: qua
bài phỏng vấn ông đăng trên tờ Hương Quê và qua "Lá Thư
Ngỏ -Lối Vào Hải Sử" Phan Lạc Tiếp gửi tới anh em Hải
Quân, người ta được biết rằng Phan Lạc Tiếp là một trong
11 người được Tổng Hội Hải Quân và Hàng Hải chỉ định
lập "Ban Soạn Thảo Hải Sử" mà ông là Trưởng Ban phụ trách
về Sông. Trong bài phỏng vấn âáy, Phan Lạc Tiếp cũng nhắc
tới thời gian ông làm "UûBBNGNVB":
-...Công việc ấy tôi
đã bỏ quá nhiều thì giờ từ 1880 đến 1991, khi vấn
đề tỵ nạn đã khác và và không quốc gia nào cấp chiếu
khán cho thuyền nhân nên chương trình trên chấm dứt....Riêng
các tin tức liên hệ do tôi viết và phổ biến cho báo chí
là một hồ sơ đồ sộ. Một hồ sơ đầy bi thảm và cũng
đầy yêu thương...Tôi chưa có thì giờ đụng đến, chưa
biết lấy tiền ở đâu mà in...Có lẽ khi về hưu tôi
sẽ làm việc này...
Cuộc phỏng vấn này đăng
kèm với Lá Thư Ngỏ ký ngày 18.7.98. Nghĩa là Lê Tất
Ðiều viết sai về hai chi tiết rất quan trọng: lý do ngưng
hoạt động của UBBNGNVB và việc nhà văn Phan Lạc Tiếp nhận
lương của Uûy Ban này. Trên thực tế, ông vẫn có nghề nghiệp
riêng và ít nhất cho tới tháng 7.98, ông vẫn còn làm việc
(...Có lẽ khi về hưu...). Uûy Ban Báo Nguy
Giúp Người Vượt Biển được thành lập trong trường hợp
nào? Uûy Ban này được thành lập sau khi nhà văn Nhâät Tiến
và Dương Phucï, Vũ Thanh Thủy (những nạn nhân của hải tặc
Thái) viết thư sang Hoa Kỳ báo nguy. Lá thư (của Nhật Tiến)
ấy gửi tới cho Lê Tất Ðiêàu ở San Diego. Nhưng chính như
Lê Tất Ðiều thú nhâän, ông ta để măëc cho Phan Lacï Tiếp
gánh vác. Sau đó, giáo sư Nguyễn Hữu Xương tham dự, đóng
góp phần vô cùng quan trọng là vận động với dư luận,
chính phủ Hoa Kỳ *. Là một giáo sư đại học có tiếng có
tài, tiếng nói ông lập tức gây được sự chú ý của họ.
Kế đó, Uûy Ban nhận được một sự tiếp tay quan trọng
khác : nhà văn Hà Thúc Sinh, tác giả Ðại Học Máu, cũng cư
ngụ tại San Diego, vượt biển sang sau, lập Phong Trào Hưng
Ca, trình diễn khắp nhiều thành phố cả trong và ngoài nước
Mỹ. Tất cà những người có mặt ở San Diego thời đó đều
góp công góp của như luật sư (qúa cố) Khang, dược sĩ Trang
Kiên*...Trước sau, ông Ðiều không hề tham dự gì . Sự tham
dự của ông chỉ là những lời nói suông như chính ông thú
nhận: tôi đề nghị, tôi muốn... Thế mà khi ông viết
sách thuật lại thì không ai được ông nhắc tới mà "bộ
óc" Phan Lạc Tiếp thì trở thành một thứ "thiên lôi sai đâu
đánh đấy", nhất cử nhất động đều phải mời ông Ðiều
nhắc nhở. Chỉ có mỗi ông Ðiều mới nhìn xa thấy
rộng (thấy bà PL Tiếp sẽ "xuống lêänh thu hồi" chồng,
thâáy Uûy Ban cần phải "giữ" Phan Lạc Tiếp một thời gian
dài), chỉ có mỗi ông Ðiều mới biêát "xử đẹp" vv và
vv...
Những điều bạn ta Kiều Phong
tuyên bố huyên hoang trên và "nói hộ" cho bà Phan Lạc Tiếp
sở dĩ xẩy ra vì Lê Tất Ðiều không phải là người làm
việc chung: ông Ðiều không biết rằng anh em làm việc chung
không bao giờ muốn lấy tiền quyên góp ra để tự trả lương
cho mình. Tất cả còn phải đóng góp (lặng lẽ) thêm vào
nữa. Những món tiền hoàn trả chi phí của hội không thể
gọi là "tiền lương" được! Còn những người vợ (hiền
như bà Phan Lạc Tiếp) này thì khỏi nói: chả bao giờ có
chuyện họ "xuống lệnh" cấm chồng dù có phải khốn khó
tới đâu. Mà nếu có, không phải là việc của ông Ðiều
để ông võ đoán và đem người ta lên nhật trình. Cũng còn
phúc đấy: bà Phan Lạc Tiêáp chưa bị bạn ta lôi...nhan sắc,
con cái và những chuyện tình duyên lẩm cẩm ra bêu xấu như
bạn ta đã làm với tôi! Việc ông Ðiều huênh hoang, "đề
nghị" ủy ban "ngưng hoạt động" khi có tiếng bấc tiếng
chì là bằng chứng rõ ràng nhất giải thích lý do tại sao
bao nhiêu năm nay Lê Tất Ðiêàu không làm đuợc việc chung,
hơi tý đã bỏ. Những chữ của chính ông Ðiều "tội
gì " (mà cứ ôm lấy gánh nặng để chịu xúc
phạm như thế-sđd)...cực tả tinh thần ích kỷ của
ông: không có việc chung nào to bằng cá nhân ông Ðiều cả,
hễ bị "xúc phạm" là bỏ ngay! Tưởng tượng ông bị
"xúc phạm" như Hà Thúc Sinh, như Võ Kỳ Ðiền (bị đánh fax
rơi), như Viên Linh (bị vu khống lâáy tiền của VBQT), bị
chụp mũ là cộng sản (như Ðặng Văn Nhâm), bị đem đời
riêng lên báo bêu xấu (như tôi), bị những mầm già văn nghệ
lợi dụng hội để làm những trò nỡm...thì không hiểu lúc
đó ông Ðiều còn hung hãn đến đâu?!
Cho nên, ông Ðiều là trường
hợp điển hình của sự phiền lòng của rất nhiều anh em
: làm thì không làm. Nhưng sẵn sàng vỗ ngực dành hết công
lao của anh em khác. Không những thế, còn che dưới cái võ
giả dối là "xử đẹp" với người khác!
Oâng Ðiều tự nhận là "bạn"
nhà văn Phan Lạc Tiếp. Ðấy, bạn bèø mà còn "sát ván" như
thế huống hồ gì tôi?! Cướp công và hạ thấp Phan Lạc
Tiếp chưa đủ, ông còn bêu xấu khéo cả bà Phan Lạc Tiếp,
một người bảo đảm là đức hy sinh phải hơn ông trăm ngàn
lần. Oâng Ðiêàu tự nhận ông là "bạn" của người khác
hơi nhiều đấy nhé! Có lẽ từ nay trở đi, ai được ông
nhận là "bạn" nên về mua bảo hiểm cho chắc ăn kẻo bị
bắn lén lúc nào không biết. Nhưng có lẽ họ cũng đã biết
tỏng cả ra. Nhưng chẳng lẽ họ lại ra thông báo chính thức
là "từ nay xin bạn đừng nhận (vơ) là bạn của tôi nữa"
!Duy có một thắc mắc mà quý bạn nêu ra tôi không trả lời
được: tại sao Kiều Phong cứ nhất định đòi "săn sóc"
tôi trong khi cùng lúc dở hết những thứ võ vô cùng hạ tiện
chỉ làm thiêät hại nặng nề cho đờøi văn của chàng? Dù
sao chăng nữa, cũng là đáng buồn đấy. Không đáng buồn
cho văn học miêàn Nam nhưng cho nhà văn Võ Phiến: công khai
viết ra mối ân tình về một người được ông xem như cật
ruột, hết lòng giới thiệu nâng đỡ. Vậy mà tác phong văn
chương và tư cách người đó nay đã càng lúc càng hoen ố.
Roiâà khi xem hoa nở khi chờ trăng lên (Nguyễn Du), cụ
Võ làm gì cho hết cái nỗi sầu tê tái này?
Tôi nhớ đâu đó có câu: đức
người quân tử như gió, đức kẻ tiểu nhân như cỏ.
Người quân tử có thể thấy thấu qua kẻ tiểu nhân nhưng
kẻ tiểu nhân sao hiểu nổi lòng người quân tử? Tôi viết
ra đây để bàn về một trong vài "nhà văn" có tiếng của
miền Nam nay đã lộ rõ cái tâm kém cỏi, cái lực tầm thường
để phân tích về tình cảnh bị tàn hại của những nhà
văn làm việc chung sau 1975. Không làm việc chung, không phải
là một caiù tội. Không ai có bổn phận trả lời về quyết
định riêng của mình. Nhưng người không hề làm việc chung
như Lê Tất Ðiều nên biêát người biết ta mà im lặng.
Vì những người như tôi sẽ sẵn sàng lên tiêáng. Phải lên
tiếng vì đây là lúc cần làm sáng tỏ mọi việc để văn
hocï Miền Nam không có nhưnõg "nhà thơ" trộm Kinh Thánh Tin
Lành, để không có những nhà văn khi can qua đưa cả nhan
sắc người khác lên báo, để người ta không thể lầm
Phan Lạc Tiếp với Lê Tất Ðiều, Hà Thúc Sinh với Nguyễn
Hữu Nghĩa, để phân biệt hội viên VBVNHN với những Trường
Sơn Lê Xuân Nhị, Cao Xuân Huy, Lê Thị Ý, Tuệ Nga, Minh Ðức
Hoài Trinh... Viết để sáng tỏ chứ không viết để trách
cứ. Há chúng ta lại trách cứ những kẻ mà đức năng chỉ
có tới chừng đó, như trách đám cỏ chỉ biết rạp theo
chiều gió hay sao? Làm sao mà chúng ta có thể đòi hỏi một
người như Lê Tất Ðiều hiểu được sự hy sinh, sự đởm
lược để gánh vác việc chung trong khi cả đời người đàn
ông này không có một thành tích đáng kể nào hết? Nói với
Lê Tất Ðiều về sự can đảm, về sự hy sinh có khác nào
bảo một con răén phải ăn cỏ? Cuối cùng, đọc hai bài viết
này của Lê Tất Ðiều là thấy cả sự bé mọn của một
kiêáp người trầm luân trong những ác ý chưa thể đầu thai
hóa thân kiếp khác: sự "tham sân si" hoàn toàn làm chủ mọi
suy tưởng, hoạt động và người ta hiện nguyên hình bóng
dáng của những bóng ma kéo lê xích sắt tự trói mình vào
bóng tối ảm đạm của sự giả dối và tự hủy:
Anh chưa chết mà đã bốc
mùi thây ma rồi kìa.*
*một nhà văn ngoại quốc
Tôi hy vọng chúng ta không viết
để mong được bất tử, chỉ mong rằng viết là nguồn sinh
lực giữ tâm linh chúng ta khỏi "bôác mùi thây ma" ngay khi
chúng ta vẫn còn sống.
Nguyễn Tà Cúc
Chú thích:
*Một trong những lá thư quan
trọng nhất của chủ tịch UBBNGNVB Nguyễn Hưũ Xương là lá
thư gửi cho Thượng Nghị Sĩ Edward M. Kennedy, một trong những
người có thế lực nhất của chính trường Hoa Kỳ. Thượng
nghị sĩ Kennedy phúc đáp bằng một lá thư đề ngày 9 tháng
5. 1980, hứa sẽ giúp (...I will persist in encouraging a stronger
humanitarian leadership to help relieve the appalling human tragedies that
have befallen the boat people and other refugees..." Sau đó, ông
làm đúng như lời hứa: đích thân giao những lá thư kêu cầu
của UBBNGNVB tới Hoàng Gia Thái Lan.
1/ Trong một bức thư ký ngày
29 tháng 2. 1980, gửi tới quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadet
để thỉnh cầu nhà vua để ý và giải quyết vấn đề hải
tặc Thái Lan, đã có chữ ký của những người sau đây: Nguyễn
Hữu Xương, Nguyễn Văn Nghi, Thượng Tọa Thích Trí Chơn, Nguyễn
Hữu Gia, Nguyễn Hữu Khang, Trần Mạnh Phúc, Trần Văn Khang,
Phan Lạc Tiếp, Nguyễn Nguyên, Ðỗ Quang Giai, Linh Mục Ðỗ
Quang Biên, Kathy Ðỗ, Phạm Quang Tuấn, Vũ Minh Trần, Ðinh Thịnh,
Lê Phục Thủy, Ðinh Thạch Bích, Lục Phương Ninh.
(Dĩ nhiên là ...không có tên
Lê Tất Ðiều.)
2/ Tôi đưa tài liệu liên quan
đến UBBNGNVB để chứng minh- một lần nữa- sự ích kỷ của
nhà văn Lê Tất Ðiều: cả trong hai tổ chức VBVNHN và UBBNGNVB,
ông Ðiều là người gia nhập hoặc biết sự thể đầu tiên.
Nhưng ông không làm việc. Trái lại, ông chỉ xuất hiện khi
cần sử dụng chúng vào những việc rất tư riêng: ông nhắc
đến UBBNGNVB chỉ với mục đích khoe khéo tài ...chỉ tay mười
ngón của ông; ông nhắc đến VBVNHN chỉ để tấn công những
nhà văn khác. Cả về hai tổ chức. |