Cách đây gần
10 năm, nhà văn Hà Thúc Sinh có một bài trên tờ Thời Luận
bàn về cái hiện tượng "nhiều tóc ít óc" của những người
cộng sản và đám theo họ. Hiện tượng này mới đây được
thấy lại với một số bạn ta tự nhận là nhà văn "yêu
quê hương nhớ mẹ hiền". Như ông Hoàng Khởi Phong. Oâng lại
vừa đăng đàn diễn thuyết về cuốn sách "Đi về Nơi Hoang
Dã" của ông Nhật Tuấn. Cuốn sách này với tác giả này
được nhìn với nhiều căëp măét khả nghi vì người ta chưa
có bằng cớ chắc chắn rằng chỉ viêát một cuốn truyện
"phản kháng" là toàn dân đã phải rạp xuống tung hô vạn
tuế. Nhưng viết là quyền của ông Phong. Khốn nỗi không
hiểu ông cay cú nhân vật nào trong hội Văn Bút Việt Nam Hải
Ngoại trước kia mà ông mượn bài điếu văn này để đánh
hôi cả hội:
-.nhưng có điều
chắc chắn vì mải tranh dành các chức vụ, mà dường như
các hội viên của Văn bút Việt nam Hải Ngoại đã dồn mọi
nỗ lực trong việc tranh cãi, hơn là sáng tác những tác phẩm
có giá trị văn học.(Người Việt, số 5601, 8 tháng 4.2001)
Khi viết câu này,
hẳn ông Phong quên mất ông bạn chí thân Cao Xuân Huy vì ông
Huy là người bỗng dưng nhẩy ra "tranh dành chức vuï"
chủ tịch ớ chi nhánh Nam Calif. Và từ bấy đến nay không
thâáy ông Huy có."sáng tác những tác phẩm có gía trị
văn học" naò hêtá. Đau nhé! Ong Phong còn cố tình bỏ
quên một sự kiện rất quan trọng mà một cựu hội viên
như ông phải biết: người mưu toan chiếm đoạt Văn Bút Việt
Nam Hải Ngoại là ông nhà báo Nguyễn Hưũ Nghĩa, chủ nhiệm
tờ Làng Văn, Canada, người đã tự công nhận là con (rơi)
của đại tướng cộng sản Nguyễn Chí Thanh.
Khi một người
bạn của ông Phong như ông Huy trợ giúp cho ông Nghĩa bằng
mọi cách kể cả cách vu khôáng luôn cựu chủ tịch của
hội này với tang chứng trước Văn bút Quốc tế thì một
người nếu còn nhất điểm lương tâm (như ông Phong, tôi
hy vọng thế) chẳng nên tiếp tục cái trò "đánh lận con
đen" nữa.
Mà muốn đánh
lận cũng không được. Chỉ ngay sau đó là caiù chết của
nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tờ Người Việt và tờ Nhật Báo
Viễn Đông cho đăng tải nhiều bài viết về cái chết này,
nội dung ca ngợi, cắt nghĩa cho Trịnh Công Sơn. Đa số có
hệt một lý luận "thế chênh vênh của người nghệ sĩ, kẹt
giữa hai lằn ranh." vv và vv. Đọc những bài này, người ta
không khỏi có cảm tưởng răèng lỡ vô phúc có ý kiến ngược
lại với các câäu nhà báo này là có đường chết oan, là
mang tiếng "hận thù đăèng đằng" khi sơn hà hết
nguy biến. Sự thực ra sao? Chỉ cần phân tích tên tuổi
và thành tích của tác giả những bài viết naỳ là đã có
thể suy đoán ra có tin cậy được hay không. Nói chung, đa
số không đáng tin câäy. Hoặc là vì người viêát chưa có
thẩm quyền (như Hoàng Trọng Thụy) hay vì người viêát (như
Vũ Thư Hiên.) tuyên bố những câu (1) làm .chủ bút Đỗ Quý
Toàn choáng ngừơi lên mà vẫn im như thóc
Một người muốn
nhìn lại hiện tượng Trịnh Công Sơn sẽ phải căn cứ vào
những tài liêäu nào? Trong số tài liệu ấy có một nguồn
tin đáng tin cậy là bài viết của nhà văn Văn Quang gửi sang
từ Sàigòn. Tôi chú ý tới những dòng này:
-.Nhưng chưa lần
nào tôi đến nhà anh cả. Lý do đầu tiên là tôi không bao
giờ uống được rượu.Lẽ thứ hai là hồi này anh có nhiều
bạn mới mà tôi không quen. Đã không rượu lại không quen
bạn thì sự có mặt cảu tôi chỉ làm anh khó xử và mất
vui. Băèng cớ là buổi tối hôm đó, đêán giờ khâm liệm
Trịnh Công Sơn, quan khách , bạn bè thân thuộc đến quá đông
mà vỏn vẹn tôi chỉ quen có vài ba người. Mỗi lúc một
đông và số người tôi không quen càng tăng.(Chuyện Sài
Gòn Những Ngày Qua, Văn Quang, Thời Luận, 12 tháng 4.2001, trang
21)
Văn Quang viết.rất
khéo. Nhưng người ta lập tức có cái cảm tưởng bất an
là một anh nhà văn "phản động" như Văn Quang chỉ tổ làm
cho "nghệ sĩ" Trịnh Công Sơn mất vui. Không những máát
vui mà còn .khó xưû. Khó xử với ai? Vớiù
giới thượng- lưu- chính-trị-mới chăng?! Văn Quang lại là
người quảng giao trước 75, thế mà "chỉ quen có vài ba
người ". Như vậy nghĩa là giới nghệ sĩ, nhà văn, nhà
thơ của miêàn Nam trước 75 đã không có mặt? Giới sinh viên
cũ ở Việt nam cũng im lặng. Những bài gửi ra của toàn "người
lạ".
Tôi có thể hình
dung ra điều Văn Quang viết vì tôi thâáy hiện tượng ấy
tái diễn ở đây. Trong hai buổi tổ chức tưởng nhớ Trịnh
Công Sơn tại ngay Little Saigon, đã không đông như đáng lẽ
phải đông Buổi đầu được khoảng 200 và buổi sau khoảng
400. Những người tham dự, phát biểu .đa phần là bạn bè
của Trịnh Công Sơn. Nhưng mang tiếng là nhạc sĩ của cả
một thế hệ, nhất là của giới trẻ, giới sinh viên mà
khi nằm xuống, những người hát nhạc họ Trịnh sôi nổi
nhất thời bấy giờ, góp phần làm nên tên tuổi Trịnh Công
Sơn đã không tới. Thê thảm hơn, cứ theo bài tường thuật
đăng ngay trên tờ Viễn Đông Nhật Báo thì Ca Khúc Da Vàng
-loạt ca khúc quen thuộc được hát nhiều lần trong các khuôn
viên của các trường đại học Sàigon ngày xưa trong các "Đêm
Không Ngủ"- lại được trình bày bởi một .mợ nạ dòng
không hề có chút dính dáng gì đến những sinh hoạt đại
học âáy.
Tại sao lại có
sự "chối bỏ" Trịnh Công Sơn như vậy? Có thể là vì những
hoạt động của họ Trịnh sau 75. Một trong những nhân chứng
của thời ấy là cựu Trung tá Bùi Đức Lạc (2):
-.chúng tôi nhìn
những anh em không may nằm xuống chỉ là con người với con
nguời, không căm hận không suy tư, mà chỉ còn dùng tình người
mà đối xử với nhau. Cho nên họ Trịnh sống hay chết không
phải là vấn đề cần đăët ra; chúng tôi chỉ đặt ra khi
có sự bất xứng.
Những người
cầm súng rất cương quyết, nhưng lại dễ quên và dễ tha
thứ; nhưng giữa ngày tang của cả Dân Tộc mà đùa giỡn
trên đau khổ được sao, chính tiếng đàn đó chúng ta đã
tán thưởng, chính giọng ca đó chúng ta đã vỗ tay, nhưng
nay chính thanh âm phát ra từ cuống họng đó, lại ca tụng
đối phương băèng nhưnõg lời lẽ mà khi chúng ta đã nghe
thì nó đăéng cay, đã miệt thị, để không bao giờ chúng
ta có thể quên được. Tôi đã nghe chính miệng họ Trịnh
dõng dạc nói trên đỉnh nón sắt của người cầm súng ngày
30.4.75 nhiều lần lâäp đi lâäp lại với cường điệu mỗi
lúc một tăng :"Hôm nay ngày vinh quang của dân tộc, ngày
này chúng ta đã mong đợi từ lâu, mới các bạn văn nghệ
sĩ hãy về đây cùng ca với chúng tôi Nối Vòng Tay Lớn, vòng
tay của anh em, của tình thương, của bẻ gẫy xích xiềng,
của chống Mỹ, của diệt Ngụy."
Và cứ như vậy hết
ca đéán nói , hết nói đến ca, những tiếng đàn tiếng ca
không phải của những người thân cộng, càng không phải
của nhưnõg người ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản, mà
là tiếng ca của quân thù, dứt khoát như vậy, chắc chắn
như vậy.(Khởi Hành số 55 trang 9, 5.2001)
Cái tẻ lạnh mà
những người nghệ sĩ Miêàn Nam còn ở Việt Nam và hầu như
của toàn thể cái thế hệ người trẻ (nay đã gìa đi) ở
hải ngoại từng tôn thờ nhạc họ Trịnh dành cho người
nhạc sĩ này chẳng qua chỉ là cái hậu quả đáng sợ của
một người làm văn nghê đã để cho chính trị chi phối.
Không hề có chuyện họ Trịnh "đúng giữa hai lằn ranh" vì
ông đã chọn môät bên "lằn ranh" để đưnùg. Thế của ông
vưnõg như kiềng ba chân đấy chứ, có chênh vênh hồi
nào?! Có điều tôi thááy chính những người bạn của họ
Trịnh hình như quên không nói điều này: người ta không kết
tôäi họ Trịnh vì những bài ca năm nào. Người ta cũng có
thể quên sự chọn lựa sai lầm. Nhưng người ta chỉ mong
tác giả của nó tiếp tục sáng tác cho đúng với sự thực.
Khi những người con gái da vàng (và cả Mẹ Việt
nam nữa) bị hãm hiêáp trên biển Đông; khi chồng, cha,
anh em trai họ
bị tù mà không tôäi, những
ngươiø
con gái da vàng đã từng hát nhạc Trịnh Công Sơn đã chờ
đợi những bài hát khác của ông. Cũng công khai như ngày
Miền Nam chưa có côäng sản vậy. Họ Trịnh không làm được,
hay không muôán làm, hay xoay ra vẽ tranh.cũng không ai kết tội.
Nhưng không thể đòi hỏi sự thông cảm hay tiêáp tục yêu
mến của người nghe nhạc nữa.
Bỏi thế, có một
thứ lý luận cũ rích, không nên đem ra mà bàn tán nữa: là
khi các bạn ta "chống" lại chiến tranh nồi da xáo thịt, đế
quôác Mỹ vv và vv thì các bạn được công kênh như những
tay gan lỳ nhất thế giới. Nhưng khi các bạn ta thááy họng
súng đen xì xì của người cộng sản trước mặt và làm
những trò âám ớ thì sau đó sinh linh trăm họ lại phải
nghe bạn của các bạn bào chữa là "kẹt giữa hai lằn ranh
." Thế là thế nào?
Thế nhưng chuyện
Trịnh Công Sơn có dính gì đến bài của ông Phong trên kia?
Có chứ. Tờ Nhật
Báo Viễn Đông đăng rất nhiều bài về Trịnh Công Sơn và
trích cả bài của ông Phong ban phước lành cho Nhật Tuấn.
Không ai ở đây phản đối. Không ai ở đây biểu tình, nhất
là bằng cách "trâàn như nhôäng"- như cách chống đôái của
một số người ngoại quốc- để kết án tờ báo này bất
cứ tội gì. Cái đa số thầm lặng ở đây, như người ta
đã biết, không yêu mến thì không đến dự, không nhắc nhở.
Lắm khi có nhiều trò chướng tai gai mắt, người ta cũng lờ
đi cho trăm họ đặng bình an. Như vụ cô MC Thụy Trinh nhất
định gọi hoạ sĩ Trịnh Cung là "nhạc sĩ" dù chung quanh cô
có tới ít nhất là mười bức tranh quá khổ của ông đang
trưng bày. Người ta cũng phải nín thở qua cầu khi một
cô khác tuy sở trường là sửa chữa các vòng 1, 2, và 3 nhưng
cũng nhất định nhẩy long còng cọc lên sân khấu để long
trọng đọc huấn thị từ giã người Trịnh Cung. Vì hiếm
có khi nào cô được thấy ánh đèn sân khấu. Cô mà
thấy ánh đèn sân khấu ở đâu là cả nước chết
oan với cô. Cả nước sẽ bị một màn tra tâán về thơ (?)
hay hát (?) do cô "tự biên tự diễn" (Ông sân -khấu- cảnh
Hoàng Khởi Phong ở đâu khi chúng tôi cần đến ông nhỉ?!)
Nhưng trừ ông Nguyễn
Hữu Nghĩa. Trước hêát ông Nghĩa giả mạo Minh đức Hoài
Trinh để nhân danh Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại ra thông cáo
chống lại Nhật Tuấn. Vụ giả mạo này bị bà Bút Vàng
tố cáo với đầy đủ chi tiết trên tờ Thời Luận. Nghĩa
là Minh đức Hoài Trinh chỉ là con rối trong tay Nguyễn Hũu
Nghĩa. (Và nếu các hội viên khác không chống lại thì cái
hội này đã mất từ khuya rồi. ) Bà Bút Vàng còn viết rõ
là " trên số Làng Văn 95, ông Nguyễn Hữu Nghĩa đăng một
bài chửi bới ông Nhật Tiến một cách hạ cấp bẩn thỉu.)
(số tháng 4.13.01, báo đã dâãn) Sau đó, ông Nghĩa cho lên
website Hoi Nghi một bài gọi ông Nhật Tuâán là "công an" và
ông Nhật Tiến là "tư lệnh tiền phương" chiến dịch giao
lưu văn hóa. Oâng Vũ Aùnh phải viết bênh phe ta, trong đó
có câu :
-.Những đồng
hương tî nạn ở đây đã từng là nạn nhân của chế độ
cộng sản tất không thích bất cứ môät ai cáo buộc và lên
án người khác mà không cần băèng chứng.(14.4.2001)
Không những thế,
chỉ một ngày trước đó, ông còn dẫy nẩy lên kêu gọi
nẩy lửa như sau:
-..nhưng đã đến
lúc những người chống cộng đứng đắn và minh chính không
nên để cho những phần tử này lẫn lộn trong tổ chức của
mình nữa.(13.4.01)
Dĩ nhiên, câu này
là câu kết luận của một sự kiêän khác nhưng rất hợp
lý với nhiêàu trường hợp của những người
chống cộng
đứng đắn như ông Vũ AnÙh.
Tôi đọc câu này
thì hết sức mừng rỡ. Hóa ra hôài xưa khi chúng tôi chính
thức thanh lọc hàng ngũ bằng cách không những chôáng lại
mà còn trục xuất những
phần tưû như Nguyễn Hữu
Nghĩa ra khỏi hội Văn Bút mà các tiên sinh vẫn im lìm (hay
thậm chí tiếp tay) có lẽ là vì .chưa đêán lúc chăng?
Vậy đề nghị tiên sinh Vũ AnÙh lập ngay một cái hội, lấy
ngay cái tên "Những Người Chống Cộng Hết Sức Đưnùg Đăén".
Chúng tôi sẽ xin xung phong "giữa đoàn hùng binh, coù
chúng tôi đi hàng đầu ". Nhưng để cho hội ta có khí
thế hoành tráng ngay từ khi thành lập, tôi cũng lại xin bắt
chước Thần Kim Quy mà mách nước cho tiên sinh Vũ AnÙh rằng
"Giặc ngồi ngay sau lưng nhà vua đó!" Đó là ông Cao Xuân Huy,
người vu khống không bằng chứng và đứng vào lằn
ranh cùng với tờ Làng Văn để mạ lî nhiêàu người với
thứ chữ nghĩa câu thơ Thi xã, con thuyêàn.Nguyên Hương
(3) trong nhiều năm mà Nhật Tiến là nạn nhân mới được
cập nhật hóa đây . Đó là ông Hoàng Khởi Phong, người
lôi hội viên VBVNHN ra làm cái bung xung để tránh đề câäp
đêán cái lý do đích thực và hoanø cảnh bên trong sự xuất
hiện của cuốn "Trăm Hoa Vẫn Nở Trên Quê Hương". Tôi thấy
ông họa sĩ Rừng phong cho ông Phong làm văn cảnh (vì
nghề của chàng hi xưa là quân cảnh) mà tôi hãi quá. Văn
cảnh
gì mà phạm đủ thứ luật vậy? Từ tội chứa chấp
kẻ phạm pháp Cao Xuân Huy tới tội viết nhảm về cả một
cái hội?
Trước khi viết
hịch dậy dỗ những tên thô lỗ mà "nhà vua" Vũ Aùnh đã
đề cập đến, nhà văn chúng ta phải làm gương, phải thanh
lọc hàng ngũ, phải chỉ đích danh những con sâu" này trong
văn giới. Thanh lọc xong, ta sẽ kéo quân lên San Jose sau. Ta
khoan nói chuyện San Jose-như nhà vua Vũ Aùnh đề cập đến-
vì lỡ người San Jose hỏi ta về những chuyện lôi thôi tầy
đình ở miền Nam thì ta .biết trả lời sao?
Hy vọng "nhà vua"
Vũ Ánh sẽ làm được việc mà không cân chém đầu "giặc"
hay phải "rẽ nước xuống biển" bỏ của là tờ Viễn
Đông mà chạy lấy người
vì giặc đông quá. Nhất
là thứ giặc nhiều tóc ít tóc như tôi đã liệt kê
với đầy đủ bằng chứng như trên./.
Nguyễn
Tà Cúc
Chú thích:
1. Trong một bài
phỏng vâán trên tờ Thế Kỷ 21, Vũ Thư Hiên hỏi lại Thế
Dũng, đại khái "thế cũng có một nền văn học hải ngoại
nũa à." Ủa, nếu không có một nền văn học hải ngoại
thì tờ Thế Kỷ 21 (nơi đăng bài phỏng vấn này) là cơ quan
ngôn luận của nhà nước cộng sản từ Việt nam chăng? Đúng
là "thấy người đói rét thì thương. Thấy người .ngớ
ngẩn lại càng thương hơn" !
2. Trung tá Bùi Đức
Lạc là cựu Tiểu đoàn trưởng Tiêåu Đoàn I Pháo Binh Dù.
Tôi rất tiếc không thể trích đươcï nhiều hơn vì khuôn
khổ bài báo. Nhưng đây là một bài viết rất chính xác và
khả tín. Riêng câu nói của Trịnh Công Sơn mà trung tá Bùi
Đức Lạc nhắc lại, theo vài người bạn tôi hỏi lại là
đúng hoàn toàn. Họ còn thêm như sau: cái cảm tưởng khi nghe
giọng Trịnh Công Sơn lúc đó là một sự bàng hoàng, rồi
phẫn uất. Có người ném hết những tập nhạc hay những
tape nhạc của họ Trịnh vào xọt rác.
3. Nguyên Hương
là vợ của Nguyễn Hữu Nghĩa
kiêm chủ nhiệm tờ Làng
Văn.
|